Một hình ảnh ở Hà Nội, mình chụp năm 2018
Đây là ở Sài Gòn 27-10-020Tôi viết về cảm xúc năm nào đã từ lâu không còn hiện hữu, hay cảm xúc giờ đây chính là nỗi nhớ thủ đô.Chính xác là mong ngóng. Tôi muốn trở lại Hà Nội, gặp Đam.Có những sáng ở đây, trong góc vườn nhỏ, nỗi nhớ mong manh thổi vào tóc mai đung đưa. Và nắng trong vườn."Sáng mát trong như sáng năm xưaGió thổi mùa thu hương cốm mớiTôi nhớ những ngày thu đã xaSáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội"Tuổi trẻ được một lần đi thủ đô khiến tôi có cảm giác mình đã không nhạt nhòa trong cuộc sống. Năm nào hay hôm nay vẫn còn ngây ngô, tâm tư vẫn trong lành như ánh nắng ban mai nhưng đó đã là ánh nắng của phương Nam. Tôi nhớ rằng Hà Nội có những chiếc lá cây tôi yêu thích. Trong một kỉ niệm tôi đã dạo bộ cùng Nguyên, một người bạn thân, là người đã chọn làm bạn với tôi trong những năm tháng đại học, trò chuyện về lịch sử và những người cậu ấy yêu như trước giờ vẫn vậy và về những đam mê. Giờ đây cả hai đã làm được một phần những điều mình muốn. Nguyên ở Đà Nẵng còn tôi thì đã vào Sài Gòn tôi yêu.Tôi biết mình mến mộ thủ đô, muốn đi đi về về, muốn trở lại khi có dịp. Đây cũng là cảm giác chỉ dành riêng cho Hà Nội mà thôi. Những bài hát về Hà Nội cũng nhiều lắm, vì Hà Nội rất đã thơ và thanh thoát trong con mắt của bao người. Tôi không biết viết gì về Hà Nội, ngoài những cảm xúc, Hà Nội lướt qua tôi khi tôi còn chưa kịp chớp mắt để đồng tử thâu vào hình ảnh của nơi ấy. Chỉ là một buổi sáng đi dạo trên đường rồi lên xe, đông đúc những người, nhìn ra cửa sổ cũng là đông đúc những người và xe.Trên con đường nào đó phất phới những lá cờ.
Thạch Lam viết
"Hà Nội có một sức quyến rũ đối với các người ở nơi khác... Ở những hang cùng ngõ hẽm của làng xa, hay ở những nương mật thẳm trong rừng núi, ban chiều vẫn có nhiều người ngóng về một phương trời để cố trông cái ánh sáng mở của Hà Nội chiếu lên nền mây. Để cho những người mong ước kinh kì ấy, và để cho những người ở Hà Nội, chúng ta khuyến khích yêu mến Hà Nội hơn, chúng ta nói đến tất cả những vẻ riêng của Hà Nội, khiến mọi sự đổi thay trong ba sáu phố phường đều có tiếng vang ra khắp mọi nơi. "
Làm sao mình có thể viết nổi vài cảm nhận về nơi này khi chỉ vài tiếng ngắn ngủi ghé qua. Là khách, một vị khách đã chờ đợi rất lâu để đến nơi đây.Đầu tiên là tự nhiên như người Hà Nội, rất nhiều góc đường ở dưới bóng cây có một hàng nước nhỏ, các bố các bác ngồi đấy buổi sớm điếu thuốc cốc trà. Đây đây mình giới thiệu với các bạn, chàng trai thủ đô tự nhiên nhất. Ảnh nói:"Không chụp hình đâu người đẹp ơi, anh cũng ghiền mấy quả chụp này lắm nhưng không được". Vậy là mình chụp không kịp các bạn à.
Rồi "Hà Nội không vội được đâu" ý nói là kẹt xe, nhưng theo mình nghĩ là ngày xưa người ta nói về cái thanh tao nhẹ nhàng của người Hà Nội. Thầy mình từng giảng về cái cốt cách của người thủ đô sang trọng như thế nào nên có lẽ cũng hiểu đôi chút.Buổi tối trời mưaTiếp là Hà Nội băm sáu phố phường mà tôi mới đi được hàng Bạc, hàng Mã, rồi rẽ cái đùng qua Tạ Hiện uống bia chạy. Gọi một chai Trúc Bạch và nem chua (mà lúc đấy hết nem chua nên vẫn chưa được thưởng thức nữa), đang ngồi ở vỉa hè thì các bác ấy bảo " công an tới, mấy em xuống dưới ngồi rồi một lát lại lên nhé" và bạn biết chuyện gì tiếp theo rồi đấy.
Nhưng có lẽ quan trọng nhất là có bạn bè đi cùng, 11 giờ tối mình về khách sạn cùng bạn bè và tiếp tục với những trò vui tuổi trẻ, những câu chuyện ma mà có mấy đứa kia nghe thôi chứ mình thì sợ chết khiếp không dám nghe.
Sáng lên xe lại vật vờ ngủ, nhưng vui.
Tour gì ngộ nghĩnh dễ sợcòn tiếp...//ĐÃ HẾTP/s: Phần đầu là phần tiếp nối cho " còn tiếp ..."
Comments
Post a Comment